Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

VÔ ĐỀ

Anh vẫn khỏe chứ? Ừ, anh vẫn bình thường. Còn em?. Em mới chia tay người yêu…Chắc anh ta làm em buồn? Hay anh ta lại ra đi giống như anh đã từng ra đi? Em không biết, hình như anh ấy đã chán em. Sau một thời gian chung sống, anh ấy quyết định chia tay. Chắc không sao đâu, em đã khóc và van xin anh ấy ở lại chứ? Chuyện đó không quan trọng nữa, mà anh nhắc chuyện đó làm gì nữa…Bây giờ em cảm thấy nhớ anh. Thôi mà em, em không thấy anh đang sống rất tốt đấy sao. Hãy mạnh mẽ lên em à. Em không nhớ là mình đã chia tay rồi à? Anh không muốn nhớ những gì của ngày xưa… 

Anh vẫn còn yêu em chứ? Chắc em lẫm cẩm rồi. Anh chỉ xem em như một con đĩ không hơn không kém mà, anh nghĩ em chỉ cần đến tiền mà thôi. Em dừng lại đi, anh đã có gia đình, đã có vợ con. Em có thấy thằng nhóc đang chơi dưới sân kia không? Con anh đấy…Em biết rồi, anh đang hạnh phúc, và chỉ có em là kẻ thất bại đáng thương thôi phải không anh? Nếu anh hiểu em thì mọi chuyện đã khác, còn bây giờ có lẽ mọi chuyện không như lúc ban đầu nữa. Em đã khóc rất nhiều, đã van khi anh ở lại nhưng anh vẫn kiên quyết ra đi… Anh xin lỗi, anh không thể ở bên cạnh một người đàn bà mà lúc nào cũng trong vòng tay những thằng đàn ông khác. Anh yêu em, nhưng lòng ích kỉ và sự nhỏ nhen không cho phép anh bao dung em được. Ừ, em biết anh đã nghĩ thế, em chỉ là một con đĩ không đáng thương mà thôi, em không xứng với tình cảm của anh. Nhưng có bao giờ anh nghĩ một con đĩ cũng có một trái tim biết yêu chân thật, cũng cần được tôn trọng và cảm thông hay không, đấy là em chưa nói đến cái những điều uẩn khuất phía sau của một người con gái mà người yêu của mình cần phải hiểu. Tại sao người đời cứ dành những lời miệt thị cho những người con gái khi bước chân vào cái nghề này, mà không nghĩ đến những chuyện ẩn phía sau đó? Anh có biết câu chuyện cảm động của một người mẹ ở đất nước nào đó, bà ta đã bán tóc, bán răng và cuối cùng đã bán cả thân xác cho những gã đàn ông chỉ vì để có tiền nuôi đứa con hoang mới chào đời. Họ xứng đáng được tôn trọng và khâm phục đấy anh à. Em nhắc đến chuyện đó để làm gì. Gia đình anh và cả xã hội này sẽ nhìn anh như một vật tầm thường, thậm chí là khinh bỉ. Em muốn một cuộc sống tốt hơn, và anh không thể mang lại điều đó. Mình chia tay nhau chẳng phải là tốt cho cả hai ư? À, còn chuyện này em muốn nói cho anh biết, hôm qua trong khách sạn em đã gặp vợ anh trên giường với một gã đàn ông đã từng là khách của em… 

Em vừa nói gì? À, cũng không có gì. Anh nghĩ những đồng tiền anh tiêu xài là của bố mẹ vợ bên Mỹ gửi về ư? Anh nhầm rồi. Cũng có thể anh có một gia đình đầy đủ hơn em, tuy không giàu có nhưng không đến nỗi thiếu thốn gì. Còn em chỉ là một đứa con gái mồ côi mẹ, phải sống với người bố đang nằm viện vì bệnh ung thư đang nằm chờ chết. Em kể điều đó với anh làm gì? Anh không giúp được gì cho em đâu.. Em không van xin anh điều gì, càng không cần sự thương hại của anh. Nhưng em cần nói cho anh hiểu rằng: đời người không có ai tốt hoàn toàn và cũng không ai là xấu xa tột cùng, mỗi người có một hoàn cảnh và buộc họ phải chọn cách sống phù hợp với hoàn cảnh ấy. Cứ cho là vậy đi, nhưng em có bao giờ cho anh biết gì về hoàn cảnh của em đâu? Trong mắt anh, em chỉ là một con đĩ luôn sống với những đồng tiền hèn hạ thì làm sao đủ tư cách nói chuyện với anh về những điều em nghĩ. Anh xin lỗi, nhưng có lẽ đã muộn màn. Bố em sao rồi? 

Không sao, ông ấy sắp về với đất Mẹ. Dạo này em chẳng có khách nhiều nữa, chắc em đã già và tàn tạ rồi anh à. Thân xác này đã tìu tụy quá, chẳng ai thèm đụng đến nữa. Rồi em cũng chẳng nuôi nỗi thân em nữa. Những người con gái trẻ đẹp như vợ anh sẽ dần thay thế em thôi… Em đừng nói nữa, anh không tin vợ anh là một người như vây. Hóa ra lâu nay anh sống bằng những đồng tiền trên thân xác của vợ mình mà cứ ngỡ là những đồng tiền gửi về từ Mỹ. ôi! Những người đàn bà khốn nạn, cuộc đời khốn nạn…thôi anh à, cuộc sống mà, khi anh thấu hiểu hết những ẩn khúc bên trong một cuộc đời thì anh mới hiểu thế nào là cuộc sống. Anh không tin, em chỉ muốn chia rẽ gia đình anh đúng không? Để trả thù anh? Hay một điều nào khác? Ừ, có lẽ vậy, thôi chào anh, ông bác sĩ ở bệnh viện gọi em rồi, có thể bố em không qua khỏi… 

                                                         *** 
Anh chia tay cô ấy rồi. Thằng nhóc không phải con anh. Ừ, vợ anh đã tự tử ở khách sạn. nghe đâu có người bảo là có một gã đàn ông nào đấy mang đứa bé đi rồi. Em nói sao, ai mang thằng nhóc đi? Trước lúc ra đi cô ấy nhờ em nói với anh điều này “ xin lỗi anh, em đã lừa dối anh, em chỉ muốn bù đắp cho anh, nhưng em cũng chỉ là một cô gái mồ côi, sống bằng cái nghề nhục nhã này, em không xứng đáng với anh. Em muốn thằng nhóc lớn lên sẽ có gia đình, có bố mẹ để khỏi phải mang thân phận giống như em. Thằng nhóc, em nhặt nó trước cửa khách sạn trước khi về làm vợ anh. Em đã gửi nó cho một người bạn. Em nghĩ anh sẽ không biết điều này và sẽ là ông bố tốt của nó. Em lừa dối anh là có người bà con ở bên Mỹ gửi tiền về, nhưng chính em đã biến thành con đĩ trở lại sau khi thằng nhóc xuất hiện. Xin lỗi và vĩnh biệt anh”. Cô ấy đã ra đi. Không thể thế được, tại sao lại như thế chứ? Anh đã làm sai chuyện gì mà phải nhận hậu quả như thế này. Thôi anh à, những con người biết hi sinh, biết chịu đựng nhục nhã để cho người thân của mình được hạnh phúc thì thật đáng quý chứ sao. Anh đừng buồn nữa, anh đã bảo em là phải mạnh mẽ lên cơ mà. Là đàn ông anh không được yếu hèn như thế…Vậy là anh đã thất bại, thất bại một cách hoàn toàn…Bố em đã mất, em chẳng còn gì vướng bận nữa, giờ muốn được giải thoát khỏi thế giới đầy buồn phiền này. Tạm biệt anh. Em không muốn mình là con đĩ mãi trong suy nghĩ của anh…

                                                               N.H.T


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét