Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

OAN NGHIỆT

Nghỉ hè, hắn bắt đầu một công việc khác - một thợ xây. Có lẽ chẳng bao giờ người ta nghĩ một thằng sinh viên âm nhạc lại chọn cái công việc này. Nhưng hắn không nghĩ vậy. Sáng dậy sớm, cơm nước xong là hắn xách đồ nghề lên công trường. Dạo này thấy hắn gầy và đen hơn ngày xưa nhiều lắm. Cái nắng Quy Nhơn khắc nghiệt hơn ở Sài Gòn, đứng trên giàn giáo giữa cái nắng như thế cũng là giỏi lắm rồi, thế mà hắn còn xây tô thoăn thoắt. Nhìn cách làm việc hăng say của hắn mà khâm phục… Hơn nữa hôm nay hắn vừa làm thợ xây vừa kiêm luôn công việc của thằng phụ vì nó nghĩ mấy hôm về quê. Tay bốc gạch, tay xách hồ, rồi vừa xây vừa chặt gạch… công việc miệt mài cuốn lấy hắn… 

Tôi là sinh viên ngành Báo - bạn hắn, dịp này về quê, ghé thăm. Tôi cũng không nghĩ hắn phù hợp với công việc này lắm, nhưng vì hoàn cảnh nên hắn phải đi làm, vả lại thời trung học hắn cũng từng tham gia lớp học dành cho những thợ nề ở quê… 

- “Nghệ sĩ ơi”, dừng tay uống chén nước được không? - Tôi cười, ngước lên giàn ciao... 

- Long hả? Mày về hồi nào thế? Tiếng vọng xuống từ trên cao. 

- Nhìn mày xây tao cứ ngỡ là một thợ nề chuyên nghiệp vậy - Tôi đùa. 

- Chống đói… Hắn cười. 

Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lát rồi hắn trở lại công việc. “Thật đúng là một thằng nghệ sĩ” - Tôi nghĩ vậy. Vì hắn không chỉ biết hát, biết đàn giỏi mà còn là một người nghệ sĩ trên những nét bay điệu nghệ. 

* * * 

Tôi trở lại thành phố, mấy hôm nay đang chờ sự phản hồi của nhà biên tập về một số bài báo đã gửi mà tôi viết về cái tài năng âm nhạc thiên bẩm của hắn. Phải công nhận hắn có một chất giọng rất đặc biệt, mỗi khi hắn cất lên lời là tất cả chúng tôi thấy như từng điêu nhạc thấm sâu vào tận trong tim. Cái giọng trầm trầm chứa chan cảm xúc ấy đã mang về cho hắn hai giải thưởng trong cuộc thi “tiếng hát tuổi học đường thành phố” với những chiếc cúp lưu niệm của trường khen tặng. Và khi nhắc đến hắn, người ta phải khâm phục đến một cái tài nữa: chơi ghita. Những ngón tay lướt trên phím đàn như một người nghệ sĩ ghita thực thụ chứ không phải của một sinh viên năm hai nữa. Niềm đam mê ghita đến với hắn đúng vào lần sinh nhật thứ mười tám của Linh, khi thằng bạn hắn rủ đi cùng. Trong buổi tiệc ấy, tiếng ghita của thằng Quang làm mọi thứ trở nên vui vẻ, tiếng ghita đằm thắm cướp đi cái nhìn của Linh về phía ấy. Hắn về lấy tiền dành dụm được bấy lâu đem mua cây ghita cũ của ông chủ cửa hàng quen. Từ đấy, lúc nào rảnh là hắn đem đàn ra tập tành với những âm nốt. Đam mê cùng với cái thiên khiếu của mình, hắn đã dần thành thạo tất cả những phím đàn và những gam nhạc ghita. Mỗi lần tôi qua nhà, chỉ muốn nghe tiếng ghita với giọng hát của hắn, dần dà mãi thành ghiền. Sau này tôi mới biết hắn đam mê ghita như vậy vì hắn thích Linh - một tình cảm “sét đánh” xuất hiện cùng lúc với lần đầu tiên nhìn thấy cô trong bữa tiệc đó… 

Thời trung học, hắn là một cây Toán - Lý của trường Tiểu La, và ước mơ sau này là sẽ thi vào một trường đại học danh tiếng. Cũng không có gì khó hiểu cả, từ lúc hắn đến trường thì kinh tế gia đình bỗng trở nên khó khăn lại chồng chất khó khăn. Hắn muốn kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Thế nhưng “tình yêu sét đánh” đầu đời đã buộc hắn phải lựa chọn, vì cô bé hắn thương là Linh - một sinh viên khoa Múa của trường đại học Âm nhạc. Một ý nghĩ lé lên trong đầu khi nghĩ đến cây ghita “hắn sẽ thi vào trường Âm nhạc”. Hai tấm vé vào đại học đã bất ngờ đến cùng lúc. Mẹ hắn rất vui, nhưng cũng chợt thấy tủi tủi. Hắn mãn nguyện với kết quả của mình… nhưng cảm thấy trăn trở khi chọn lựa. Nhiều khi mẹ hắn thấy hắn ngồi một mình, suy tư… Cuối cùng, hắn quyết định từ bỏ đại học Bách khoa - chuyên nghành Xây dựng - một cách nuối tiếc, khăn gói vào trường Âm nhạc với đam mê và cũng là vì nơi ấy có Linh… 

* * * 

Nắng Quy Nhơn hôm nay có vẻ gay gắt hơn mấy hôm trước, những cánh phượng đỏ chót như đổ thêm lửa vào bầu trời. Ở công trường mọi việc vẫn diễn ra bình thường như thách thức cái nắng. Mấy hôm nay hắn không đến công trường, chẳng biết việc gì đang xảy ra với hắn? Có người bảo “hay hắn ốm?”. Mọi hôm có hắn ở đây, thỉnh thoảng lại hát cho mọi người nghe, có khi cao hứng hắn ở lại đêm với mấy người thợ xa, mang ghita ra đàn hát cho mọi người nghe nữa... 

Mười ngày sau, hắn đến công trường nhưng chẳng mang theo đồ nghề như mọi hôm. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó. Hắn tới chào anh em ở công trường để xin thôi việc, vì lí do “mẹ bị ung thư nặng, phải chuyển gấp vào bệnh viện thành phố để điều trị”. Nói xong, hắn bảo người quản công tính lương để về. 

* * * 

Nhập học ở đây, hắn gặp lại cô sinh viên trường Múa mà hắn từng ngày mong nhớ. Linh có mái tóc vàng chấm xuống bờ vai, làn da trắng nõn như một tiểu thư đài cát. 

Tôi cũng không hiểu vì sao Linh cũng có tình cảm với hắn nữa? Nếu xét về gia thế thì cô thuộc gia đình khá giàu có. Bố cô là một bác sĩ, làm việc ở bệnh viện thành phố. Mẹ cô là giảng viên ghita mà hắn đang học. Còn nếu Linh yêu hắn vì hắn đẹp trai thì cũng không đúng lắm, bởi mắt hắn bị lé một bên, hơn nữa hắn lại nhỏ con và gầy gò nữa chứ. Sở hữu một phần tài năng của mẹ mình, cô nhanh chóng trưởng thành hơn trên con đường trở thành một diễn viên múa chuyên nghiệp. Xung quanh Linh là vô số những anh chàng đẹp trai, những cậu ấm nhà giàu mong được cô để ý đến. Còn hắn chẳng có gì hết ngoài một tình cảm dành cho Linh đến độ si mê. Nhưng thôi kệ, trong tình yêu một kẻ ăn xin cũng có thể sánh ngang với bậc vương giả mà. Tôi không biết, chẳng ai biết cả trừ cô ta… Cứ mỗi chiều sau giờ học, tôi lại thấy tay cô bé ấy trong tay hắn bước chầm chậm dưới những hàng hoa sữa. Rồi những hôm tôi tình cờ thấy ngoài bãi biển dịu êm kia, mái đầu Linh tựa vào vai bờ hắn trong khi hắn thì đang say sưa vừa đàn vừa hát cho cô nghe. Tôi là bạn hắn nhưng thấy ghen tỵ với hắn, bởi vì thú thật tôi cũng thích Linh… 

Lớp ghita năm thứ hai dường như ai cũng thích hắn cả, ngay cả cô giáo Hương - mẹ của Linh cũng vậy. Hắn học rất nhanh những gì cô giảng trên lớp, không những thế, hắn còn tự nâng cao trình độ của mình bằng cách học hỏi những người thầy khác. Bản tính hắn vốn hiền hậu, hay giúp đỡ những người bạn trong lớp. Có một đặc điểm mà người ta có thể nhận diện ngay khi gặp hắn là: dù học ở trường nhạc nhưng hắn ăn mặc rất giản dị chứ không hoa hòe như những người bạn của hắn ở đây. Chỉ tôi mới biết vì sao hắn lại ăn mặc như vậy thôi, nhưng nếu tôi nói ra rằng “thực tế thì hắn cũng không đủ tiền sắm bộ quần áo đắt tiền” thì mọi người sẽ xem tôi như một kẻ ganh tỵ nên mới nói xấu bạn tôi như vậy. Nhưng thực tế là vậy. Nhà hắn nghèo, mẹ lại bệnh hoạn suốt năm, đến tiền học phí cũng không đủ thì làm sao có đồ đẹp để mặc… Tôi nhớ có lần Linh nhờ tôi tặng cho hắn một gói quà, khi mở ra thì ở bên trong là một chiếc cravat màu đỏ… hắn đã khóc và giận cô ta rất nhiều. Cũng không thể trách Linh được vì tôi nghĩ cô ta chưa biết gia cảnh của hắn thế nào nên vô tình chạm đến nỗi đau của hắn… 

* * * 

Hôm qua hắn vay thêm tiền cùng với số tiền lương làm được vừa rồi, hắn đưa mẹ vào bệnh viện thành phố. Nghe đâu mẹ hắn không chịu đi, nhưng hắn phải cầu khẩn mẹ hắn là “nếu mẹ thương con thì phải đi khám cho lành bệnh, nếu không con không đi học nữa”. Hình như hôm đó hai mẹ con hắn ôm nhau khóc suốt đêm đó… Khi hắn nhắn tin bảo với tôi về việc này, thì tôi lại kể hết cho Linh, tôi ngụ ý như nhờ cô giúp đỡ cho hắn… vì trong hoàn cảnh này chỉ có cô là có thể giúp được cho mẹ con hắn. (À mà tôi nói rằng Linh có thể giúp đỡ cho hắn có nghĩa là nói đến sự giúp đỡ về tài chính của cô Hương - mẹ Linh và cũng là người cô mà hắn tin tưởng nhất ở đây). 

Reng… reng… reng… chiếc điện thoại của hắn rung lên, số máy của Linh gọi cho hắn. Không trả lời, hắn bỏ vội chiếc điện thoại cũ vào túi quần, rồi ngồi trầm tư một lúc thật lâu, bao suy nghĩ hiện về trong hắn lúc này. Tiếng chuông lại rung lên, hắn móc điện thoại ra, mà hình hiện lên số của cô Hương. “Em nghe đây, thưa cô” - hắn trả lời. “Sao em lại giấu cô chuyện gia đình vậy, thế mẹ em sao rồi? Đưa vào bệnh viên chưa?” - giọng cô Hương nặng nề. “Chưa, em… em…” hắn ấp úng. “Chiều nay cô không có tiết, cô sẽ qua cùng em đưa mẹ vào viện”. Những suy nghĩ làm đầu óc hắn nặng trĩu, hắn không biết phải trả lời cô thế nào, hắn không thể nhận sự giúp đỡ của cô Hương và của Linh được… 

Bốn giờ chiều, một chiếc xe cấp cứu chạy về phía khu kí túc xá của trường đại học Âm nhạc, dừng lại trước cổng C4. Linh và cô giáo Hương bước lên phòng của hắn. Mọi thứ trong phòng rất sơ sài, vài bộ quần áo, một cây đàn và một ít sách vở. Mẹ hắn đang lên cơn đau quằn quại, hắn ngồi bên mẹ mà nước mắt không ngừng lăn xuống gò má… Cô Hương lên tiếng: “Em dọn đồ đạt lên xe cho mẹ rồi cùng đi”. Hắn ôm mẹ lên xe… 

* * * 

Mẹ hắn vừa chuyển vào phòng cấp cứu thì Linh cũng vừa tới ánh mắt cô có vẻ như vừa buồn vừa trách móc. Hắn nhận ra điều đó ở Linh nhưng chẳng biết phải giải thích thế nào cho cô hiểu. Nhìn thấy Linh lo lắng cho mẹ mình và cho cả hắn nữa, hắn nghẹn lời, chỉ biết tránh đi cái nhìn của cô. 

- Mẹ thế nào rồi hả anh? Linh cố che đậy nỗi giận hờn đang dâng lên trong lòng. 

- Mới chuyển vào trong phòng cấp cứu, không biết sao nữa. Hắn đáp với thái độ năn nỉ. 

- Sao anh lại giấu em tất cả những chuyện này. Chẳng lẽ em không đáng được biết những điều này sao? Linh nhìn hắn chằm chằm như sắp tuôn ra tất cả những cơn giận dữ trong trái tim người con gái nghĩ mình bị dối lừa. 

- Anh không muốn em lo lắng, càng không muốn em thấy anh là một đứa con trai hèn hạ. Anh là một đứa con không biết cha mình là ai và như thế nào. Nhà thì nghèo nát như vậy đó. Nay mẹ lại ốm đau thế này… anh thật chẳng biết nói làm sao cho em hiểu. - Có lẽ hắn giải thích theo cái ngôn ngữ của sự đau khổ vô cùng. Hắn nhìn Linh với đôi mắt ngấn đầy nước như muốn lăn dài xuống gò má. 

- Anh có yêu em nhiều không? - Cô hỏi, với đôi mắt rơm rớm nước. 

Hắn đến sát ngay bên Linh, dùng những ngón tay phải chạm nhẹ trên khuôn mặt cô - nơi có những giọt nước mắt đọng lại trên đôi mắt trĩu nặng của Linh. Khẽ nất mình qua bên trái một chút, hắn ôm hờ lấy bờ vai cô và Linh tựa mái đầu của mình vào vai hắn. Những giọt nước mắt của cô làm ướt đẫm bờ vai khô gầy bên dưới. “Em thật ngốc phải không anh, đáng lẽ em nên hiểu anh hơn và không đòi hỏi nhiều như thế” - Linh thổn thức bên tai hắn. “Anh mới là người có lỗi, anh xin lỗi vì đã giấu em những điều này và đã làm em lo lắng, nhưng vì anh yêu em nên mới làm như vậy” - hắn nói đủ để Linh nghe thấy. Vòng tay hắn siết chặt hơn đôi vai cô vào lòng ngực mình. 

Cùng lúc đó thì trong phòng cấp cứu, vị bác sĩ cũng đã đến để tiến hành phẫu thuật cho mẹ hắn. Nhưng khi bước đến giường bệnh số hai bảy, vị bác sĩ bỗng giật mình khi thấy một bóng dáng thân quen. Hai mươi năm trước, lúc còn làm đội trưởng tổ cứu thương dân vận trên chiến trường Lào Cai, ông đã quen với một người phụ nữ giống như người này. Và đã từng có một đứa con trai. Nhưng thời gian sau do chiến tranh loạn lạc rồi chia cách hai phương trời Nam Bắc, ông được cử vào Nam để sang Campuchia học tiếp nghề cứu thương. Hai năm sau ông trở về, tìm kiếm hai mẹ con suốt một thời gian nhưng không có kết quả. Tưởng họ đã chết, năm sau ông lấy một cô gái trong đoàn văn công ở sài Gòn, rồi sinh ra Linh bây giờ. Thấy người phụ nữ nằm trên giường đang đau đớn, mồ hôi trong người vị bác sĩ tỏa ra như tắm. Một sự ám ảnh trong quá khứ lại hiện về đầy đọa ông… 

Ca phẫu thuật trôi qua thật nặng nề… 

Cô giáo Hương đứng bên cạnh, chứng kiến từng cử chỉ của chồng mình. Dù bà đã có lần nghe ông kể về người vợ và đứa con trước kia nhưng không ngờ lại trùng hợp đến như vậy. Những giọt nước mắt như nghẹn vào lòng bà. Đẩy cánh cửa phòng, bước ra ngoài hành lang, trước mắt bà là một cảnh tượng đáng hãi hùng…

                                                                                       N.H.T


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét