Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

LỠ HẸN

Tôi gặp lại Thảo trong một quán cà phê nhỏ ở Đà Lạt. Dạo này em có vẻ tiều tụy hơn trước, khuôn mặt hốc hác và trắng bệch như ánh sáng của chiếc đèn huỳnh quang trong quán. Từ khi em lấy chồng, phải theo chồng lên tận Đà Lạt để sống. Cái lạnh của xứ sở sương mù vây kín này, dường như không phù hợp với em lắm. Những chiếc áo ngắn tay được thay bằng những chiếc áo sơ mi dài và kín. Em vẫn điềm tĩnh như ngày xưa, ít nói, ít cười và đôi mắt lúc nào cũng cụp xuống.
 
Thảo mời tôi một tách cà phê, hình như gặp lại tôi em rất vui, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng như ngày xưa. Thời trung học Thảo là cô lớp trưởng chu đáo và điềm đạm. Nàng là tâm điểm của những đấng mày râu trong lớp. Tôi cũng bắt đầu thương em từ đó. Nhưng mỗi khi đi bên em tôi thường cảm nhận được sự im lặng đến rợn người, em không nói điều gì trên cả đoạn đường về cùng nhau dưới mưa. Mùa đông khi ấy thường đổ mưa vào mỗi buổi chiều. Tan trường, tôi có thói quen chờ Thảo về. Có những hôm mưa ướt sũng cả người, em gặp tôi chỉ nở một nụ cười nhỏ làm cho đôi mắt nàng ánh lên, trong sáng hơn cả giọt mưa. Nàng giả vờ trách “ khùng hả, mưa sao không về trước, đợi tôi làm gì”, rồi khép nép ngồi đằng sau tôi trên chiếc xe đạp cũ về nhà. Đoạn đường ấy cứ in dấu những kỉ niệm thời học sinh của tôi và Thảo. 

Thảo kể cho tôi nghe về chuyện gia đình. Chồng em là một sĩ quan xuất ngũ, năm xưa sang Campuchia để góp sức chiến đấu cùng với các nước bạn. Lúc này anh ta đã là chủ quán cà phê mà tôi đang ngồi. Em đã có hai đứa con, một trai một gái, chúng đều chăm ngoan học giỏi. Em hỏi tôi về gia đình, vợ con. Tôi chỉ mỉm cười, không trả lời Thảo. Tôi vẫn giữ một cái nhìn lạnh lùng, một trái tim vô cảm như lúc đi bên em dưới chiều mưa. 
- Anh vẫn còn giận em à? – Thảo ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi. 
- Anh còn thương em thôi. – Tôi nói đủ để một mình nàng nghe. 
- Chuyện đó qua lâu rồi mà anh. Coi như mình có duyên không nợ… 
- Em có cảm thấy hạnh phúc không? Chồng của em thế nào? Tôi hỏi dồn dập hơn. 
- Anh ấy tốt với em và những đứa con. – ánh mắt nàng hơi chùn xuống, trầm buồn, làm tôi không đủ khả năng để hỏi thêm điều gì nữa. 

*** 
Thời trung học, chắc hẳn Thảo cũng biết tôi thương em. Và em cũng có tình cảm với tôi. Trong những đứa con trai trong lớp thì có lẽ tôi là người ít tiếp xúc với em nhất. Có lẽ vì điều đó mà em yêu tôi chăng? Hay vì một lý do nào khác mà tôi không biết. Có những ngày trốn học, em lại đưa cái tên tôi chễm chệ lên sổ đầu bài. Nhưng bù lại, bài nào không hiểu thì đã có nàng làm quân sư tận tình hướng dẫn cho tôi. Tuy có tình cảm với nhau nhưng điều đặc biệt là chẳng bao giờ một trong hai đứa mở miệng nói những lời yêu thương với nhau. Chắc có lẽ chỉ có những người yêu nhau thì họ mới biết được nửa kia của mình nghĩ gì. Vả lại, tình yêu không cần nói mà chỉ cần cảm nhận.Tôi với Thảo yêu nhau, nhưng tình cảm ấy giống như một tình bạn tri kỉ, bởi chẳng bao giờ giữa chúng tôi có sự giận hờn cả. Em ít nói và chỉ làm những việc mà em thích. Em cũng hiểu tính tôi vốn lạnh lùng nên ít khi đòi hỏi điều gì. Tình yêu chúng tôi cứ thế lớn lên. 

Mọi thứ cú ngỡ sẽ chìm trong im lặng như thế, nếu không có việc tôi nhận lệnh nhập ngũ. Tôi đang học lỡ dỡ lớp 12 thì có lệnh tổng động viên, mọi thanh niên đủ điều kiện phải tham gia vào công việc quốc gia. Lúc nhận quyết định sang chiến trường Campuchia, tôi đã rất buồn. Những ngày cuối cùng đến lớp cũng nặng nề, tôi không dám nhìn vào mắt Thảo, vì sợ em sẽ buồn và sẽ khóc mất thôi. Thế nhưng em lại khác, em nhìn tôi dịu dàng và mỉm cười. Tôi biết em đã cố gắng tạo sự vui vẻ để che đi nỗi buồn giống như tôi. Và chính em cũng không muốn tôi rơi những giọt nước mắt yếu đuối. 
Buổi học cuối cùng đã đến giờ tan lớp, tôi đèo Thảo về như mọi hôm. Cả hai cùng im lặng, con đường cũng im lặng và dài thêm ra cùng nỗi buồn vây kín. Em khép nép ngồi sau lưng tôi, hình như có giọt nước mắt nào rơi xuống lớp áo trắng, rồi thấm vào bờ vai khô cằn của tôi. Vòng quay bánh xe đạp chầm chậm lao về phía trước một cách vô hồn. Tôi đã hứa với em là không khóc cơ mà, sao những giọt nước mắt bướng bỉnh kia cứ chực rơi trên khóe mi… 
Chiếc xe đạp dừng lại trước cửa nhà . Em cứ ngồi lì ở đằng sau chẳng chịu xuống. Tôi cũng cứ ngồi yên như thế, một chân chống xuống đất giữ thăng bằng. Bỗng nhiên, em gục đầu vào lưng tôi, nhắm mắt lại. Tôi cố ghìm nỗi buồn thật sâu vào trong trái tim để khỏi phải bật khóc. Một lúc thật lâu, em thì thầm vào tai tôi “ ông có muốn làm người yêu của tôi không?” Tôi vẫn nhắm nghiền mắt để nghĩ xem mình đã đợi câu nói này bao lâu. Quay lại nhìn Thảo, tôi vẫn không thể thốt lên lời nào. Dường như hạnh phúc đang ở gần đây, tình yêu đang hiện hữu trong lúc này. Tôi gật đầu. Thảo vòng tay ra phía trước ôm tôi thật chặt. Em nói với tôi rằng “ ông đi nhớ giữ gìn sức khỏe, hoàn thành nhiệm vụ rồi về với tôi nhé! Tui yêu ông nhiều lắm”. 
Sáng sớm ngày lên đường nhập ngũ, lúc mọi người tới tiễn chân người thân ra trận, tôi kịp dúi vào tay Thảo mảnh giấy nhỏ “ Em thân yêu!(cho phép tui được gọi em như thế nhé) Anh cảm ơn tình cảm mà em đã dành cho anh. Anh cũng yêu em từ lâu rồi nhưng chưa bao giờ dám ngõ lời. Anh hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ về với em. Em giữ gìn sức khỏe và học tốt nhé. Hãy đợi anh về. Kí tên: Phiếm” 
                                                               *** 
Sáu năm biền biệt ở nơi đất khách, miệt mài chiến đấu trong những cánh rừng đầy sương và những cơn mưa chiều đổ xuống bất thình lình. Những lúc đó tôi lại nhớ Thảo nhiều hơn. Tôi bắt đầu viết những lá thư nhờ đồng chí liên lạc ở chiến trường với mình gửi cho em. Và những lá thư của em được gửi cho tôi vào mỗi tối thứ bảy ở tại lều chiến đấu của quân khu. Đầu thư em báo tin là em đã thi đậu vào trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội và đang học lớp Sư Phạm Mầm Non. Em cho biết gia đình vẫn bình yên. Có những dòng em viết “ Anh yêu! Hà Nội thật lạnh anh à, lang thang trên những con đường thoảng mùi hoa Sữa vào mỗi buổi chiều, làm em thấy nhớ anh đến vô cùng. Từng ngày trôi qua em thấy mình yêu anh nhiều hơn. Ở nơi chiến trường khói lửa ấy chắc cũng có mưa anh nhỉ? Riêng ở Hà Nội, khi những cơn mưa đầu mùa giăng khắp những ngõ phố, thì em lại nghĩ đến anh, nghĩ đến những buổi chiều tan lớp…” Tôi lại gửi cho em những lá thư hồi âm, nhưng chẳng thấy em trả lời. “Hay em có công việc gì quan trọng cần giải quyết? Nhưng có chuyện gì thì cũng phải cho tôi biết chứ”. Tôi bắt đầu thấy giận em nhiều hơn. Nhưng càng giận, tôi thấy mình yêu em nhiều hơn. Cũng có thể là xa mặt cách lòng?. Tôi suy nghĩ như thế và ghép cho Thảo cái tội là phụ bạc. 

Những ngày sau đó, tôi lao vào cuộc chiến và mong được nhanh chóng trở về với em, hoặc là hi sinh trên chiến trường để vĩnh viễn chôn đi mối tình với Thảo. Tôi cố gắng nhưng cuối cùng cũng đành đầu hàng nỗi nhớ… 
Kết thúc chiến dịch ở chiến trường đông bắc Campuchia, tôi đã nghĩ đến em đầu tiên và muốn trở về với em ngay lúc đó. Thế nhưng sau những giờ phút đấu tranh nội tâm, tôi đã để lí trí thành kẻ thắng cuộc. Tôi quyết định không về gặp em nữa. Ở đất nước bạn, tôi đã phấn đấu rất nhiều, và cuối cùng đã trở thành một vị sĩ quan bậc trung trong quân đội của họ. Tuy vậy, nhiều người vẫn thắc mắc vì sao tôi không muốn có vợ? Tôi vẫn nhớ Thảo, người con gái mà tôi cho là phụ tình mình. Có lẽ tôi là người ích kỉ và cố chấp giống như những lúc ở bên em.. 
                                                         *** 
Đà Lạt về đêm càng lạnh hơn, những cơn gó đầu đông như cắt vào lòng. Quán cà phê bây giờ chỉ còn tôi với Thảo. Tôi cố gắng nhìn vào đôi mắt em, và bật ra một câu hỏi ấp ủ gần như trong mười năm trời. 
- Tại sao em lừa dối anh? – Tôi bắt đầu giận dữ. 
- Em xin lỗi! Em tưởng anh đã hi sinh trên chiến trường. – Em trả lời một cách tội nghiệp. 
- Anh đã gửi những lá thư cho em, sao chẳng thấy trả lời? 
- Em không nhận được bất cứ một lá thư nào sau hai năm đầu liên lạc thư từ với anh. Anh Trung-chồng em, đã nói với em rằng anh đã chết trên chiến trường. Em đã khóc rất nhiều khi nghe tin ấy. Anh Trung còn nhắn lại với em rằng: Anh nhờ anh ấy chăm sóc cho em nữa- Những giọt nước mắt rơi trên đôi mắt em như những giọt mưa ngày chia tay. 
- Ừ, hóa ra là vậy. – Tôi trả lời một cách gượng gạo khi đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra người đưa thư lúc ấy lại là chồng em bây giờ. Nếu hắn ở đây, tôi sẽ cho hắn một trận. May cho hắn… Tôi nói với lòng mình vậy. 
- Hãy bảo anh ta chăm sóc tốt cho em, nếu để xảy ra chuyện gì thì không xong với anh đâu. 
- Em xin lỗi, em đã không giữ lời hứa với anh. Em không xứng đáng với tình cảm của anh. 
- Thôi đi, dù sao em cũng đã được hạnh phúc là anh cảm thấy vui rồi, cố gắng lên đi em, ai bảo chúng ta có duyên mà không nợ…Biết đâu sau này anh lại hạnh phúc hơn em đấy chứ? Hãy yêu anh ấy như đã yêu anh. – Tôi cố gắng nói những điều có thể làm cho em yên lòng. 
- Cảm ơn anh. Em thành thật xin lỗi… 
- Em lại thế rồi. Mà em nè, trời lại mưa nữa rồi, chắc là chúng ta sẽ có những hạnh phúc riêng phải không em? Em thấy đó, anh luôn là kẻ may mắn mà. Trời lại mưa. Biết đâu có cô gái nào đó ở ngoài kia chờ đang anh tới đón về? – Tôi cười. 
- Hi vọng là thế. Chúc anh luôn là cơn mưa may mắn. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh. 

Tôi bước ra khỏi quán, mặc cho cơn mưa rơi xuống ướt đôi bờ vai lạnh…

                                                                             N.H.T


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét